11A1 Tran Phu High School
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

11A1 Tran Phu High School

A1 Trần Phú - Khóa 2008-2011
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Light of the Fireflies - (DBSK's fanfic)

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
borisu_chunnie's kute uke

borisu_chunnie's kute uke


Tổng số bài gửi : 64
Join date : 21/05/2009
Age : 30
Đến từ : Junho's house

Light of the Fireflies - (DBSK's fanfic) Empty
Bài gửiTiêu đề: Light of the Fireflies - (DBSK''s fanfic)   Light of the Fireflies - (DBSK's fanfic) I_icon_minitimeSat May 23, 2009 11:48 pm

Light of the Fireflies

Author: summer_sweeties
Translator: Zuanie
Summary:
Category: General, friendship
Featuring: YooChun & JunSu
Original Fic: www.filesend.net/download.php?f=029f383bcbe10c8aad67ed84f0aea9fc


[Park YooChun. 5 tháng 6, 8:34 sáng]

Tất cả đều chấm hết vào ngày anh trai tôi qua đời.
Chỉ một tuần trước hè, và khi tiết trời dần trở nên tươi đẹp.
Vừa đẹp cho tang lễ. Buồn cười làm sao cách cuộc sống xoay chuyển đôi khi.
Từ năm lên 10, tôi đã phải sống xa cha mẹ - Anh là người nuôi nấng tôi từ dạo ấy. Là người thân duy nhất còn lại bên tôi. Và hẳn nhiên, đời cũng phải đem anh rời xa tôi.

Sẽ không bao giờ tôi để cho bất kì ai tổn thương mình như anh đã làm. Không bao giờ nữa.

--------------

[13 tháng 6, 1:05 tối]


Xa khỏi cái hối hả và ồn ào của thành phố , chiếc xe cô độc tiến dần về ngọn núi nhỏ xanh rì. Hạ vừa đến, dễ nhận ra trong từng cơn gió ấm nhẹ và những khóm thực vật xanh tươi mơn mởn nơi đồng quê.

Nhưng trong xe im lặng đến ngột ngạt và khó chịu.

Người phụ nữ trung niên ở ghế lái khẽ chỉnh lại tay nắm, mắt khẽ liếc nhìn chàng trai bên cạnh. Bà cố gắng tìm cách để phá vỡ sự câm lặng đang trở nên cực kì khó chịu, ít nhất là với bà.

“Trường lớp thế nào rồi?” Giọng bà nghe gượng gập trong sự câm lặng kéo dài, nhất là khi chàng trai vẫn dán mắt vào màu xanh đồng quê nhấp nhoáng bên ngoài, bướng bỉnh từ chối tiếp chuyện. Thậm chí hắn còn vờ như bà chưa hề gây ra bất cứ tiếng động nào.

Nén bực tức, người phụ nữ chăm chú nhìn đoạn đường phía trước mặt. Bà tự nhủ với bản thân dù sao thì thằng bé cũng là cháu ruột của bà và nó vừa mất hết tất cả chỉ một vài ngày trước.

Bà lại cố, lần này với một giọng nói vui vẻ. “YooChun của chúng ta chắc phải có nhiều bạn lắm.”

Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng, câu đầu tiên kể từ lúc rời khỏi thành phố đến giờ. “Dì để ý làm gì?” Giọng của Park YooChun nghe cay đắng và nặng nề như khối hành lý đang đè lên phía sau xe. “Tôi không phải là Yoochun của dì. Tôi thậm chí còn không biết gì về dì.”

Bà nén một tiếng thở dài. Vào một ngày khác, bà có lẽ đã quở trách thằng nhóc. Nhưng hôm nay…

“Dì lấy làm buồn về anh trai cháu,” bà nói dịu dàng.

YooChun đông cứng lại trước lời nói của bà. “Dì quan tâm làm gì?” Hắn cắt ngang giận dữ. “Đám tang đã kết thúc rồi. Sao còn phải nhắc lại?”

Khung cảnh tươi đẹp của vùng đồng quê vẫn nhoang nhoáng trôi qua.

-----------

[ 13, tháng 6, 1:35 chiều]

Yoochun hững hờ nhìn về phía trước khi chiếc xe tiến vào sân trong. Chưa gì mà hắn đã ghét nơi này rồi.

Cửa trước của căn nhà bật mở, một thằng nhóc bay xuống từ trên bậc thềm, mớ tóc nâu của nó lất phất trong gió.

“Umma, umma!” Trước khi mẹ nó kịp mở cửa xe, thằng bé phóng đến bên tay lái và kiễng chân bên cửa kính, hăm hở ngó vào ghế bên. Mắt nó mở to khi nhìn thấy YooChun. “Có phải anh ấy không hả umma?” Thằng nhóc hạ giọng, “Có phải là YooChun hyung đó không?”

Sim Min Ah mỉm cười với cậu con trai, nhẹ nhàng bóc ngón tay của thằng bé ra khỏi cửa xe để bà có thể bước ra ngoài. “Đúng vậy, ChangMin.” Bà đáp. “YooChun hyung đó. Xem anh có cần giúp gì với hành lý không.”

Giọng YooChun vang lên cụt lủn. “Không cần.” Hắn quay ngoắt đi mở cốp xe, mặc kệ cái nhìn bất mãn nhưng im lặng của bà dì.

ChangMin vẫn kiên trì trụ lại. Có vẻ vì là con một trong nhà, thằng bé cho rằng YooChun là người oách nhất nó đã từng gặp. Nó ngó vào cốp xe từ phía sau người anh họ của mình. “Nhưng anh có nhiều đồ lắm, hyung à.”

YooChun nhấc cái vali và một hộp đồ cá nhân ra khỏi xe, rảo bước về phía căn nhà. “Tôi tự lo được.” Giong nói chua chát cố hữu của hắn dường như cộng hưởng với sự bướng bỉnh ở câu nói cuối cùng. “Tôi chẳng cần ai cả.”

--------

[Park YooChun. 16 tháng 6, 6:45 tối]

Chuông điện thoại reo vang khi cả nhà đang dùng bữa tối.
Dì Min Ah bốc điện thoại trong khi những người khác ngồi đợi. ChangMin len lén bốc vụng một miếng thức ăn, nhưng lập tức rúm lại khi bắt gặp cái trừng mắt của bố.

Có lẽ… Nếu không phải trong tình trạng này, tôi nghĩ mình sẽ rất mến thằng bé.

“YooChun?”

Dì Min Ah ra hiệu cho tôi lại gần. “Của cháu đấy.”

Tôi nhận lấy ống nghe và bảo trước khi dì kịp hỏi. “Đừng chờ cháu,” Có những người dễ hiểu đến buồn cười.

Chờ đến khi dì trở lại bàn ăn và mọi người bắt đầu dùng bữa, tôi mới đặt ống nghe lên tai.
“Yuhbuhsaeyo?”

“YooChun?” Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. “Tớ nè, YunHo nè.”

Tôi không kìm được mà mỉm cười. Dĩ nhiên gọi cho tôi còn ai khác ngoài YunHo. Ngoài anh hai ra, Yunho là người lo cho tôi nhiều nhất. “Hây,” Tôi bước dần ra hành lang, rời xa tầm tai của những người khác. “Sao rồi?”

“Cũng thường.” Tôi nghe cậu ta thở dài. “Không có cậu ở đây buồn chán lắm.”

Tôi bật cười. Tôi chưa bao giờ là cái đinh của bữa tiệc. “Ý cậu là JaeJoong không còn bày trò nữa à?”

Tôi như có thể thấy YunHo toét miệng cười ở bên kia. “Không. JaeJoong vẫn là JaeJoong. Vẫn thay bạn gái mới mỗi tuần. Nhưng chẳng có gì vui khi chỉ còn mình tớ chọc cậu ta xinh trai.” Dừng một chút, cậu hỏi. “Chừng nào cậu về?”

Tôi ngồi xuống bậc cầu thang và dựa lưng vào tường. “Chả biết. Ngay khi tớ có thể.”

Đó là một buổi tối ấm áp, và ai đó đã để ngỏ cửa ra vườn sau. Ngọn gió hè hiu hiu thổi qua, mang theo tiếng cười khúc khích của ChangMin ở bàn ăn.

“Tớ ghét nơi này.”

“Thật không.” Đấy chẳng phải là một câu hỏi.

Tôi đợi cho YunHo nói tiếp, nhưng cậu ấy chỉ im lặng. Đáng lẽ tôi nên nhớ. Nếu cần một lời khuyên bảo, tôi sẽ đi tìm Jaejoong, cho dù chẳng bao giờ tôi cần dùng đến những gì cậu ta chỉ. Jung YunHo không bao giờ đưa ra ý kiến. Tuy nhiên, cậu ta lại là một người giỏi lắng nghe.

Tôi, mặt khác, cũng chưa bao giờ là người nói nhiều. Sự im lặng kéo dài khi tôi tìm cách diễn đạt điều mình muốn nói, YunHo vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở đầu dây bên kia.

“Cậu có nghĩ là anh ấy sẽ cười không?”

“Ai?”

Tôi thờ dài. Dù tôi có cố gắng thế nào, cuộc trò chuyện cũng bắt đầu nghe ủy mị. “Anh hai.”

Đáp lại là một chút im lặng đầy ngạc nhiên. “Có lẽ anh ấy đang cười cậu: Park YooChun về quê ở? Anh ấy lúc nào cũng bảo rằng cậu chẳng thể nào sống nổi.”

Tôi nhoẻn miệng cười. Câu trả lời của cậu ta không hẳn xao dịu cơn bão trong lòng tôi, nhưng ngay lúc ấy, như thế cũng là đủ.

Giá như YunHo biết câu nói cuối cùng chính xác đến mức nào.

---------

[26 tháng 6, 9:15 sáng]


YooChun đang ngồi bên bàn ăn khi dì hắn từ vườn sau trở vào.

“Cháu dậy rồi à, tốt!” Bà mau mắn nói. Bà bỏ một mớ rau củ từ vườn vào một chiếc rổ rồi đặt nó lên bàn trước mặt YooChun. “Dì cần cháu đem mấy thứ này đến một nơi.”

YooChun chẳng buồn nhúc nhích hay đứng dậy, cũng chẳng tỏ ra là hắn đã nghe thấy. Nhưng việc đó chỉ khiến cho dì Min Ah tưởng rằng hắn đã đồng ý.

“Chỉ cần đem mấy thứ này lên căn nhà trên núi. Cháu có thể dùng xe đạp của dượng. Và nhớ nói cho JunSu biết chỗ cháu để đồ.”

Khi YooChun vẫn không buồn động đậy, dì Min Ah nhướng mày chờ đợi. “YooChun.”

Chậm rãi, hắn đứng dậy, mắt dán vào cái rổ một cách khó hiểu. “Tại sao? Tên JunSu đó tàn tật hay là sao? Hay là hắn không được minh mẫn cho lắm?”

Bà trừng mắt nhìn đứa cháu của mình. Bà biết nó chỉ đang cố tình chọc tức bà.

“Park YooChun!” Min Ah gắt, khó chịu trước thái độ vô lễ của hắn. Đau buồn hay không, thằng bé đang chứng tỏ rằng mình là một người cực kì khó chịu và cứng đầu. “Cháu đừng thô lỗ như vậy khi gặp JunSu, hiểu không? Cháu phải tôn trọng và đối xử tốt với Kim JunSu, bởi vì dì biết mẹ cháu không dạy cháu-”

YooChun lập tức đứng phắt dậy và giận dữ liếc dì của mình. “Đúng vậy, dì nói đúng,” hắn lạnh lùng cắt ngang. “Mẹ tôi không nuôi tôi. Anh trai nuôi tôi lớn.”

Min Ah biết chuyện gì sắp đến. “YooChun-“

“- bây giờ anh ấy chết rồi. Dì nhớ không?” Giọng của hắn thêm chua xót với từng câu chữ. “Chết rồi. Đó là lý do vì sao tôi ở đây.”

Và rồi sự câm lặng kéo dài – một việc đã trở nên quá quen thuộc khi bà nói chuyện với đứa cháu trai của mình. ‘Bỏ đi,’ Min Ah tự nhủ. ‘Vẫn còn quá sớm. YooChun cần có thời gian để vượt qua cái chết của anh trai mình.’

Min Ah thở dài, rõ ràng là để trấn tĩnh bản thân. “Cháu sẽ tìm thấy căn nhà nếu đi dọc con đường trên núi và băng ngang qua mấy con đường mòn. Cứ đi thẳng khoảng 10’, đó là căn nhà đầu tiên cháu nhìn thấy.”

Im lặng, không một lời nói hay một cái liếc nhìn, YooChun túm lấy cái giỏ và hướng ra cửa.

“ChangMin biết đường đi. Dì có thể bảo nó dẫn đường nếu cháu muốn.”

Cánh cửa sập lại sau lưng hắn.

-------------

[Park YooChun, 26 tháng 6, 9:27 sáng]

Mất hơn 10’. Hoặc có khi do tôi kém đi. Chết tiệt, thuốc lá chẳng tốt lành gì cho cơ thể.

Nhưng thời tiết khá tốt. Ngoại trừ cái nóng gay gắt, dù vẫn chưa đến 10 giờ trưa. Và rất im lặng.

Tôi chỉ có một mình. Mọi thứ thật im ắng – cái kiểu im ắng như muốn quét sạch suy nghĩ, khiến người ta thấy thoải mái trong phút chốc.

Tôi bắt đầu thắc mắc về thằng nhóc JunSu. Có lẽ hơi quá khi hi vọng rằng có thể tìm thấy ở cậu ta một người bạn như những người tôi đã bỏ lại ở thành phố.

Tôi có thể thấy căn nhà đầu tiên khi rẽ vào khúc quanh. Căn nhà trông cũ kĩ và được bao bọc bởi cây cối. Qua cửa sổ, tôi không nhìn thấy cũng như không nghe thấy động tĩnh gì ở bên trong.

Ừ. Có gì để mà hi vọng.

-----------

[26 tháng 6, 9:30 sáng]

YooChun lơ đễnh dựng chiếc xe đạp vào hàng rào, nhấc cái giỏ rau lên và tiến về phía cửa. Hắn gõ cửa, “Xin chào?” Cánh cửa, rõ ràng là không hề khóa, khẽ bật vào trong. Hắn đẩy rộng cửa hơn, “Có ai ở nhà không?”

YooChun bước vào trong, sàn nhà kêu cọt kẹt khi hắn tiến về phía trước, mắt hằn quen dần với ánh sáng mờ nhạt bên trong nhà. “Xin chào?” hắn lại gọi.

“Anh là ai?” Một giọng nói tò mò vang lên trong bóng tối.

YooChun giật bắn người. Hắn không hề nhìn thấy ai. “Tôi là Park YooChun,” hắn cáu kỉnh đáp. Hắn không thích bị bất ngờ, “CẬU là ai?”

“Tôi sống ở đây,” giọng nói trả lời một cách đơn giản, như thể câu nói ấy giải thích mọi thứ.

Nhưng, chính xác là thế.

“Cậu là Kim JunSu?”

Có bóng người bước ra từ bóng tối, lộ ra là một cậu con trai hơi nhợt nhạt với mái tóc rối màu nâu nhạt. Cậu ta cao ngang tầm YooChun, và trông cũng trạc tuổi hắn.

Cậu nhoẻn miệng cười về một điểm đằng sau vai trái của YooChun. “Vâng.” Cậu chìa tay ra. “Tôi là Kim JunSu.”

Khẽ giật mình, hắn rơi vào im lặng, YooChun nhận thấy cánh tay đang chìa ra của JunSu không hướng về phía mình mà lệch xa về bên trái. Và tự nhiên, hắn chợt hiểu.

Kim JunSu bị mù.

--------------


Về Đầu Trang Go down
borisu_chunnie's kute uke

borisu_chunnie's kute uke


Tổng số bài gửi : 64
Join date : 21/05/2009
Age : 30
Đến từ : Junho's house

Light of the Fireflies - (DBSK's fanfic) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Light of the Fireflies - (DBSK's fanfic)   Light of the Fireflies - (DBSK's fanfic) I_icon_minitimeSat May 23, 2009 11:49 pm


[26 tháng 6, 6:30 tối]

“YooChun, sao tối nay cháu im lặng thế?” Dì của hắn hỏi trong bữa tối hôm ấy. Câu hỏi có vẻ như vô nghĩa; YooChun vốn luôn lặng lẽ trong mỗi bữa ăn. Nhưng đêm nay, sự im lặng của hắn dường như chứa đựng nhiều cảm xúc hơn.

YooChun liếc nhìn chén cơm của mình. “Dì không hề nói trước là cậu ta bị mù.”

“Ai? JunSu?” Trông bà có vẻ bối rối vô cùng. “Dì không nói à? Dì tưởng là dì có nhắc đến-“

“Không, dì không nói,” YooChun ngắt lời. “Và dì muốn cháu giúp đỡ cậu ta? Dì biết rồi đó, cháu không phải là bác sĩ.”

“JunSu là một cậu bé tốt,” dì hắn chống chế. “Và dì không cần cháu phải có bằng cấp y học gì cả - có lẽ sẽ rất tốt nếu cháu có thể dành thời gian cho cậu ấy – bầu bạn với cậu ấy.”

YooChun im lặng một cách hờn dỗi.

“Chỉ một vài ngày thôi. Dì sẽ không bắt cháu phải làm việc nhà.” Bà thêm vào để dụ dỗ đứa cháu.

YooChun đấu tranh tư tưởng mất một lúc. Dù không ưa gì cái ý tưởng “bầu bạn” đó, hắn cũng chẳng thích thú gì hơn với công việc nhà. Rồi hắn lạnh lùng gật đầu và tiếp tục ăn.

-------------

[27 tháng 6, 9:30 sáng]

Lần thứ hai khi hắn đẩy cửa bước vào, JunSu đang ngồi bên bàn. Cậu đứng dậy khi nghe tiếng bước chân đến gần hơn và chìa cho YooChun đang ướt như chuột lột một chiếc khăn bông.

YooChun nhận lấy cái khăn và hờ hững lầm rầm, “Cám ơn.” Rồi hắn lột bỏ bộ quần áo ướt nhẹp ra để hong khô. Hắn vẫn không thích thú gì với việc bầu bạn, lý do đầu tiên: hắn chẳng biết phải nói gì.

“Cậu có lạnh không?”

YooChun áp mặt vào chiếc khăn. “Không lạnh lắm,” hắn lẩm bẩm. “Mưa ấm. Chỉ là… hơi ướt át.”

“Mưa là vậy mà.”

“Ừ, ừm…” YooChun liếc nhìn màn mưa vẫn đều đặn rơi bên ngoài khi chẳng còn gì khác để làm. “Tại sao ở đây mưa nhiều đến thế?”

JunSu bật cười dễ dàng. Rõ ràng cậu không hề nhận thấy sự xấu hổ của YooChun. “Dân thành phố,” Cậu chọc. “Làm sao cậu có thể ở đây đến hết mùa hè? Cậu không sống nổi đâu.”

Bụng YooChun thắt lại trước những lời nói quen thuộc ấy. Hắn nhìn JunSu, dò xét xem cậu có ý thức về những điều vừa nói không.

JunSu, tuy nhiên, chẳng thể nhìn thấy cái liếc sắc lẻm từ YooChun, vẫn vui vẻ huyên thuyên.

Sự thận trọng của hắn bớt dần. Sau khi hong khô quần áo, hắn theo JunSu đến bàn, nơi có hai chiếc cốc nóng hổi chờ sẵn. Bắt đầu tò mò, YooChun ngồi xuống nghe JunSu nói chuyện. Và khi lắng nghe, hắn bắt đầu ít ghét cậu hơn.

‘Hơn nữa,’ YooChun vu vơ nghĩ. ‘Cậu ta quá giống anh hai để mà ghét.”

----------------

[Park YooChun. 27 tháng 6, 4:15 tối]


Có một số việc con người ta không thể bỏ qua nếu không trở thành bạn thân.
Nhắc về người thân quá cố là một trong những điều đó.

Tôi vẫn còn nhớ mình đã ngạc nhiên như thế nào lần đầu tiên JunSu đề cập đến chuyện này. Lúc đó, tôi thậm chí còn không thân với cậu ấy – tại sao cậu ta lại muốn nói về những chuyện đó?

Tôi lắng nghe cậu nói, và… CHÚA Ơi, cảm giác ấy mới đau làm sao. Tôi thấy như mình vừa trải qua sự mất mát anh trai một lần nữa. Tôi ghét cái cảm giác đó. Tôi ghét Kim JunSu vì đã khiến tôi phải nhớ lại.

Nhưng trên hết, tôi ghét cái cách cậu nói mà chẳng hề nghe cay đắng. Kim JunSu đã học cách để tiến về phía trước.

Một lần nữa, JunSu, lại là JunSu, chỉ ra rằng cậu ấy mất hai năm để chấp nhận. Cậu ấy bảo rằng tôi cũng sẽ làm được, vào một ngày nào đó.

JunSu hiểu.

Và điều đó xóa đi mọi căm ghét mà tôi từng có với cậu.

-------------------------

[2 tháng 7, 8:52 tối]


“Vậy…” Màn đêm buông xuống chỗ hai cậu con trai ngồi hóng gió ấm. “Tại sao cậu không nuôi chó hay con gì đó?”

JunSu nhún vai. “Chó dẫn đường đắt tiền lắm. Hơn nữa, tớ cũng chẳng mấy khi ra ngoài.” Cậu tạm ngừng.

“Nhưng?” YooChun tiếp lời. Hai người đã thân đến mức có thể đoán trước những điều mà người kia chưa kịp nói.

“Nhưng,” JunSu tiếp với một nụ cười. “Nếu có chắc cũng vui. Cậu biết đấy. Có bạn bên cạnh.”

YooChun ngồi thẳng dậy với vẻ mặt tức tối, “Bộ tớ không phải là bạn à?”

JunSu bật cười trước tính khí trẻ con của hắn. “Cậu là bạn, nhưng cậu phải về nhà. Sau đó tớ lại chẳng có ai để mà nói chuyện.” Và cậu chờ YooChun trả lời.

“Vậy ra cậu muốn nói chuyện với chó?” Giọng nói của YooChun khiến JunSu nghĩ rằng hắn đang chau mày nhìn cậu.

Nụ cười của JunSu nở rộng. “Sao lại không. Có khác gì nói chuyện với cậu đâu.”

[3 tháng 7, 9:27 sáng]

Buổi sáng của JunSu bắt đầu với một tiếng ồn kì lạ ở trước cửa nhà. Cậu lập tức xoay đầu về phía tiếng động và ngồi im để nghe ngóng động tĩnh.

“Kim JunSu,” một giọng nói quen thuộc hét váng ngoài sân. “Cậu có vui lòng ra mở cửa cho tớ không nào?”

JunSu bật khỏi ghế ngồi trước tiếng hét của YooChun. “YooChun?” Cậu nhanh nhẹn tiến ra ngoài hành lang và mở rộng cửa. Ánh nắng ấm áp trải lên mặt JunSu khi cậu ló đầu ra ngoài. “Cậu ổn chứ?”

Một loạt rủa xả phong phú từ YooChun làm xẹp sự lo lắng của JunSu. “Ổn,” có tiếng đáp trả nghèn nghẽn và bực bội với tiếng sột soạt của không khí khi YooChun băng ngang qua cậu, “chỉ hơi nóng nực thôi.” YooChun ngừng lại một chút. “Ánh mắt trời ngu ngốc,” hắn thêm vào sau tiếng lầm bầm nho nhỏ.

Chậm rãi, JunSu đóng cửa lại sau hắn, nghiêng đầu về nơi có tiếng YooChun đang đánh vật với một thứ gì đó nặng nề. “Có chuyện gì vậy? Cậu làm gì thế?”

“Tớ… chỉ…” Giọng nói nghèn nghẹt của YooChun nhỏ dần khi hắn di chuyển ra xa. “Đợi chút…” YooChun thảy cái thứ mà hắn vừa kéo lê nãy giờ lên đánh thình lên sàn nhà.

JunSu dò theo tiếng động vừa rồi. “Cái gì thế?” Cậu nghe tiếng YooChun thở nặng nhọc khi hắn đứng dậy bên cạnh.

“Giường của tớ.” YooChun ngừng lại rồi nói tiếp. “Ừm, đó là tất cả những gì tớ có thể lôi đến đây.”

“Giường… của cậu?” Có phải tớ nghe nhầm? Cái quái gì… Tại sao cậu lại lôi giường đến đây?”

“Ừm,” YooChun chậm rãi tiếp lời, có hơi ngập ngừng. “Thì tớ cũng cần chỗ để ngủ nếu qua đêm ở đây chứ.”

“Qua đêm?” JunSu lập lại ngạc nhiên. “Cậu đang nói gì thế?”

YooChun toét miệng cười trêu chọc. “Trời ơi, JunSu. Nếu cậu không muốn tớ ở lại thì cứ nói thẳng đi.”

Lông mày của JunSu nheo lại vì khó hiểu. “YooChun-“ Cậu lập lại, hoàn toàn bối rối.

YooChun bật cười trước vẻ mặt của JunSu. “Tôi chỉ nghĩ rằng –“ YooChun bắt đầu kéo đồ đạc băng ngang phòng. “- chỉ thế này thì cậu mới có thể nói chuyện với tớ cả đêm – này, tớ lấy phòng này nhé? Ngay bên cạnh phòng cậu ấy.”

JunSu lơ đãng gật đầu. Đó là phòng khách, cho YooChun ở cũng không có vấn đ-

“Đợi đã,” JunSu cắt ngang suy nghĩ của mình. “Lấy một phòng? Ý là cậu chuyển tới đây ở?”

“Đại khái thế,” có tiếng YooChun vô tư đáp. Rồi hắn thoáng ngập ngừng. “Dĩ nhiên, trừ phi cậu không cần có người nói chuyện về đêm,” hắn nhấn mạnh. “Hoặc là thích giả vờ rằng mình có một con chó để mà tâm sự. Này, sao không thử xem cái thùng sữa kia như là thú nuôi rồi nói chuyện với nó? Hay là-“

Tiếng huyên thuyên của YooChun yếu dần trong tai của JunSu khi đầu cậu bắt đầu ngấm những gì hắn vừa làm.

Bất chợt, JunSu toét miệng cười. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cảm thấy hạnh phúc lần nữa kể từ khi cha mẹ mình qua đời.

Bây giờ, tưởng như gia đình của cậu vửa trở về.

---------------

[5 tháng 7, 10:14 sáng]

JunSu đang ngồi hướng ra sân sau khi YooChun đến vào sáng hôm đó. Cậu ngửa mặt lên trời để đón lấy những tia nắng ấm.

“Sao sáng nay cậu lại muộn thế?” Cậu hỏi khi nghe tiếng bước chân của YooChun. “Lại ngủ nướng nữa à?”

YooChun chẳng buồn thắc mắc vì sao không cần đến đồng hồ JunSu vẫn biết hắn đến trễ. Dần dà hắn nhận ra rằng JunSu có thể di chuyển nhanh nhẹn hơn khối người sáng mắt. YooChun nhe răng cười và rón rén ngồi xuống bên cạnh JunSu.

“Không phải,” hắn vui vẻ đáp.

JunSu tò mò quay về phía tiếng nói của bạn mình. “Vậy thì tại sao?” Cậu nghe YooChun cựa quậy bên cạnh với vật gì đó sột soạt trên đùi.

“Vì cái này nè.”

JunSu khấp khởi chờ, và ngạc nhiên khi YooChun đặt một vật ấm và cựa quậy lên bắp đùi mình. “Cái gì-“ Nhưng tai đã cho cậu câu trả lời mà mắt không thể. Trái banh lông trên đùi JunSu phát ra một tiếng sủa thân thiện và dí cái mũi ươn ướt của nó lên đầu gối cậu.

“Một con chó??”

YooChun toét miệng cười trước giọng nói sung sướng và ngạc nhiên của bạn mình. “Một con cún.” Hắn vui vẻ sửa lại. “Tớ mua nó sáng nay, đó là lý do tớ đến trễ.”

JunSu im lặng, ngón tay cậu chạm vào tai của con chó và gãi nhẹ. Cái đuôi của nó vui vẻ đập lên chân JunSu. “Cho tớ à?” Cuối cùng cậu nhã nhặn hỏi.

YooChun bật cười. “Dĩ nhiên. Còn ai khác muốn nó chứ?”

JunSu lặng thinh. YooChun vừa mua cho cậu một chú chó con…

“Nó là giống đực,” YooChun nói. “Cái ông bán nó cũng không biết chính xác nó là loại gì. Nhưng nó bé, gần trắng tinh với một vài đốm đen. Một cái trên tai trái, một chấm bự bên đùi phải và hai chấm đen ở bàn chân sau.”

Ngón tay mảnh khảnh của JunSu gãi quanh cổ con chó. “Nó thân thiện ghê.” Cậu khen khi chú chó con vui vẻ liếm tay mình.

“Ừ. Cái ông bán cũng bảo là nó rất dễ thương.” Rồi hắn ngừng một chút. “Vậy cậu định đặt tên nó là gì?”

JunSu quá bất ngờ để trả lời ngay tức thì. Cậu loay hoay tìm kiếm một cái tên thích hợp.

“Hero.”

-------------------

[Park YooChun, 16 tháng 6, 9:30 sáng]

Sau một tuần ở với JunSu, cuộc sống của tôi bắt đầu dễ chịu dần. Gần như mỗi buổi sáng, tôi bỏ ra gần hoặc hơn 10’ để đạp tới nhà JunSu. Sau đó chương trình của nguyên ngày còn lại là tùy hứng. Chúng tôi chẳng lên kế hoạch trước bao giờ. Tôi ngủ lại nhà JunSu một vài đêm, có hôm cậu ấy đuổi tôi về nhà. Bảo rằng thật không đúng nếu tôi không về nhà dì vài bữa.

JunSu là thế đấy. Quan tâm quá mức đến người khác. Cậu ta thậm chí còn không cho tôi hút thuốc.
Đúng là JunSu.

Tôi tự nhiên mỉm cười.

Giống anh hai quá.

------------

[Park YooChun, 16 tháng 7, 8:47 tối]

Vào một buổi chiều nọ, JunSu bỗng dưng muốn dẫn tôi đi xem thứ gì đó. Cậu ta chỉ bảo là chưa phải lúc, rồi sau đó nhất định không hé răng nửa lời.

Vốn không thích bất ngờ nên tôi tốn cả buổi trưa để gạn hỏi cậu ta. Nhưng JunSu cũng bướng bỉnh chẳng kém, và cậu nhất định giữ im lặng.

Cái tên bướng bỉnh kì cục!

Hoàng hôn vừa buông xuống là chúng tôi rời khỏi nhà. JunSu dẫn đường. Nghĩ rằng cậu ấy có thể sẽ bị phân tán mà trả lời câu hỏi của mình, tôi nói.

“Nè, hỏi lần nữa, chúng ta đi đâu đó?”

JunSu không buồn quay lại. “Cũng khá lắm, YooChun.” Bước chân của cậu càng nhanh hơn – dù không cần thị giác, cậu ta vẫn có thể đi lại nhanh nhẹn hơn cả tôi. Đặc biệt là trong rừng vào buổi tối. Tôi thề, những nơi quỷ quái như thế này…

Tôi nhăn nhó và cố tình thổi một luồng khói thuốc về phía cậu ta. Tôi biết mình trẻ con. Nhưng vẫn làm.

JunSu quay lại, khẽ nhăn mũi. “Mấy thứ đó sẽ giết cậu có ngày, biết không?”

“Không thấy đường mà đi lò mò trong rừng cũng vậy.” Việc khiến tôi bực mình là Junsu có vẻ rất rành đường ở đây – đồng nghĩa với việc đây không phải là lần đầu cậu ấy du ngoạn trong rừng. Và vì tôi chưa từng đến đây, chắc hẳn JunSu luôn đi một mình.

Hừm, một mình, không tính con Hero đang lon ton theo sau gót JunSu. Cám ơn trời là con chó có vẻ mến JunSu.
JunSu toét miệng cười trước câu đáp của tôi. “Vậy huề,” cậu vui vẻ nói và bước chậm hơn.

“Tụi mình tới chưa?” Tôi ngó quanh nhưng chẳng nhìn thấy gì đặc biệt, ngoài con Hero đang hăng hái hít ngửi một thân cây gần đấy.

“Chưa.” JunSu dừng lại. “Nhưng… dập cái que gây ung thư đó đi, okay? Tớ không muốn cho cậu đến đó với một cột khói quanh người như vậy.”

Vậy là chúng tôi đến gần lắm rồi.

-------------------
Về Đầu Trang Go down
borisu_chunnie's kute uke

borisu_chunnie's kute uke


Tổng số bài gửi : 64
Join date : 21/05/2009
Age : 30
Đến từ : Junho's house

Light of the Fireflies - (DBSK's fanfic) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Light of the Fireflies - (DBSK's fanfic)   Light of the Fireflies - (DBSK's fanfic) I_icon_minitimeSat May 23, 2009 11:49 pm

[16 tháng 6, 9:20 tối]


YooChun ngoan ngoãn dụi tắt điếu thuốc. “Có gì quan trọng đến mức cậu không thể đợi đến ngày mai?”

“Im lặng và đi theo tớ. Cậu nói nhiều quá, YoocChun.”

Đảo tròng mắt, YooChun làm theo lời JunSu. “Vậy là cậu biết rõ đường đi.” Hắn nói vu vơ.

“Rõ như lòng bàn tay,” JunSu đùa, vẫn không dừng bước. “Tớ có thể bịt mắt mà đi.”

YooChun không bỏ qua một chút mỉa mai trong giọng nói của bạn mình, nhưng hắn không có dịp đáp lại vì JunSu đã bất thình lình khựng lại.

YooChun loạng choạng dừng theo và ngó qua vai của JunSu. Câu hỏi “Tụi mình đến chưa” chết ngay trên môi khi mắt hắn quét ngang khung cảnh trước mặt. Khu rừng đã dẹp sang hai bên, để lộ ra một hồ nước lớn. Đêm thật yên tĩnh xung quanh, chỉ còn lại tiếng lá đêm rì rào và hơi gió lướt nhẹ trên mặt nước, mời chào những ánh đom đóm lập lòe nhảy múa bên kia bờ hồ.

Không nói lời nào, JunSu tiến về trước và ngồi đúng ngay xuống một tảng đá lớn, Hero thoải mái ngồi xuống bên cạnh họ.

“Đây là thứ mà cậu muốn cho tớ xem.” YooChun ngồi xuống bên JunSu. Vì một lẽ nào đó, hắn không biết phải nói gì.

JunSu nhún vai. “Thì đấy.” Đôi mắt vô hồn của cậu hướng về mặt hồ, gió đêm mát lạnh phả vào hồ nước trước họ, lay động làn nước và bóng trăng trên mặt hồ. “Đây là chỗ mẹ tớ yêu thích. Bà rất hay dẫn tớ đến đây. Sau này tớ cũng dẫn bạn gái đến nơi này. Hai năm trước. Trước khi…”

YooChun chợt cảm thấy bứt rứt vì đã xâm phạm một nơi riêng tư thế này. Lời nói của JunSu tự nhiên khiến hắn thấy ngại. Hắn cảm thấy đáng lẽ mình không nên ở đây.

YooChun cố đùa giỡn cho qua chuyện. “Không biết là cậu ủy mị thế.”

JunSu toét miệng cười. “Càng về sau sẽ càng đẹp.” Cậu chỉ về mặt hồ. “Cậu có thấy chúng không?”

YooChun nhìn và khẽ đáp. “Đom đóm.”

“Họ rất yêu đom đóm.” JunSu nói. “Cả mẹ và bạn gái tớ.”

Rồi im lặng bao phủ.

YooChun nói ra thứ đầu tiên mà hắn nghĩ đến, rồi lập tức muốn đá mình vì cách nói chuyện hệt như JaeJoong. “Cô ấy đẹp không?”

JunSu bật cười. “Ai? Mẹ tớ hay bạn gái tớ?”

YooChun cũng phải toét miệng cười. “Cậu nghĩ tớ là loại biến thái nào chứ? Tất nhiên là tớ hỏi bạn gái của cậu.”

JunSu nhún vai. “Ừ, đẹp… Cậu biết đó.” Và JunSu ngừng lại như thể vừa quên mất điều phải nói. “Cô ấy rất quan trọng đối với tớ. Với tớ.” Ngập ngừng, cậu nhún vai. “Tớ thấy cô ấy xinh.”

YooChun đọc được tâm trạng trên nét mặt của bạn mình và hắn hiểu quá rõ cảm giác của cậu. Giọng nói trong câu cuối cùng của JunSu khiến hắn tiếp tục. “Anh trai cũng rất quan trọng với tớ.”

JunSu im lặng. Đây không phải là lần đầu tiên YooCHun nhắc đến cái chết của anh trai mình nhưng hắn chưa bao giờ tự nguyện đề cập đến vấn đề này.

“Anh ấy nuôi nấng tớ từ năm tớ mới lên 10. Trước đó một năm bố tớ qua đời, còn mẹ tớ,” Giọng YooChun nghe có vẻ cay đắng, “mẹ tớ rõ ràng là trốn trách trách nhiệm của mình.”

“Vậy nên… cậu biết rồi đó, chỉ còn tớ với anh trai. Suốt bảy năm trời, trước khi…”

JunSu vẫn im lặng và kiên nhẫn chờ YooChun tiếp tục.

“Cậu có nghĩ,” YooChun buột miệng trước khi hắn kịp suy nghĩ, “là anh ấy đang cười… Ở trên kia?”

Nếu JunSu có cho rằng đó là một câu hỏi kì quặc, cậu cũng đã không thể hiện ra. Thay vào đó, cậu chậm rãi đáp. “Có.” Cậu gật đầu. “Có chứ. Mọi người đều cười trên thiên đường. Chẳng có lý do gì để buồn bã trên ấy cả.” Cậu quay về phía bạn mình và toét miệng cười. “Không có việc nhà nè.”

YooChun phì cười. “Không phải đạp xe lên núi dưới cái nắng 200 độ nè.”

JunSu phá ra cười. “Không có thuốc lá nè,” cậu phản công.

“Không có mấy đứa khờ nói chuyện với chó nè,” Ngay tức khắc, YooChun nhe rằng cười và đáp trả.

“Không có cả mù lòa nữa.”

Và YooChun biết khéo léo dừng lại ở đó.

---------------

[Park YooChun. 29 tháng 7, 1:27 tối]

Tôi trải qua 2 tuần khổ sở trước khi gặp JunSu. Chỉ sau sáu tuần, tôi cảm thấy cậu ấy còn hiểu rõ mình hơn cả YunHo.

Cậu ấy giống anh trai của tôi, và nỗi đau khổ vì cái chết của anh cũng vơi dần theo từng ngày tôi ở bên JunSu.

Đó là lý do khiến tôi còn đau khổ hơn khi phát hiện ra JunSu bị bệnh. Bệnh nan y.

Sáng hôm đó tôi đưa ChangMin đến nhà JunSu chơi. ChangMin muốn chơi với con Hero và JunSu không phiền khi phải để mắt, theo nghĩa bóng, đến cả hai trong chốc lát. Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều vì cho rằng JunSu dư sức làm việc đó. Tôi phải đi hai chuyến vì không tài nào đèo nổi một lần cả ChangMin lèo nhèo lẫn một giỏ thức ăn đầy ụ của dì Min Ah.

Khi vừa trở lại, tôi biết ngay có gì đó không ổn. Hero, vốn lúc nào cũng ngoan ngoãn, giờ đang sủa ầm ĩ vào tôi một cách điên dại trước cửa nhà. Bên trong nhà là tiếng khóc của ChangMin.

Quẳng xe đạp và thức ăn sang một bên, tôi cố né con Hero đang quấn lấy chân và chạy ùa vào trong. Bên trong, JunSu đang nằm trên mặt đất, một tay bẻ quặt vào bên dưới thân người, mắt cậu nhắm nghiềm và khuôn mặt tái hơn hẳn mọi hôm. Cậu hít thở trông như rất nặng nhọc, ChangMin mắt ngấn nước đang lay kéo cánh tay bất động của JunSu và gọi cậu tỉnh lại.

Tôi biết JunSu cần giúp đỡ nhưng lại chẳng thể nhúc nhích. Tôi cảm thấy máu chạy rần rật trong tai, và tôi cố chống lại cảm giác nhộn nhạo đột ngột và khinh khủng trong người. “JunSu…”

Dì Min Ah thình lình xuất hiện. “Có chuyện gì vậy?” Ánh mắt dì rơi lên người JunSu, mặt dì thoáng sa sầm nhưng chẳng hề ngạc nhiên, dì lướt đến kéo ChangMin dậy và bảo tôi phụ dì đưa JunSu ra xe.

Cậu được chở đến bệnh viện.

--------------

[29 tháng 7, 3:55 tối]

Bác sĩ không cần phải hỏi ai là người nhà của Kim JunSu. Chỉ có một bóng người duy nhất ngồi sụp trên hàng ghế nhựa ở phòng đợi.

Cậu thanh niên ngước lên khi nghe tiếng bước chân vang trên nền bệnh viện.

“Kim JunSu muốn gặp cậu.”

---------------

[29 tháng 7, 4:02 tối]

Sự im lặng âm vang trong phòng. Ngay cả khi ánh mắt của JunSu hướng lên trần nhà, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của YooChun bên cạnh.

“Sao cậu không nói với tớ là cậu ốm?” Cuối cùng, YooChun hỏi.

JunSu quay đầu về phía giọng nói của bạn mình. “Tớ nghĩ là cậu biết rồi,” cậu đáp gọn. “Không phải vì vậy mà họ gửi cậu đến với tớ sao?”

Một lần nữa, im lặng bao phủ, JunSu cho rằng đó là một cái ừ. “Cậu không cần ở lại. Về nhà đi, YooChun.” Ngập ngừng, cậu nói. “Tớ không muốn cậu phải nhìn thấy tớ thế này.”

YooChun lắc đầu dữ dội, quên mất rằng JunSu không thể nhìn thấy. “Đừng có ngốc, Kim JunSu-“

“Tớ không ngốc,” JunSu đáp khẽ. “Tớ nói đúng mà. Park YooChun, cậu làm cho tớ bấy nhiêu là đủ rồi. Tớ không thể bắt cậu ở lại.”

“Ừ, cậu không bắt nhưng tớ sẽ ở lại.” YooChun bướng bỉnh hất cằm. “Tớ sẽ ở lại cho đến khi cậu khỏe lại.”

JunSu quay về phía bạn mình, đôi mắt mù lòa của cậu nhìn thẳng vào mắt YooChun.

Và YooChun hiểu ra ngay. Ý nghĩ khiến hắn hoảng sợ. Còn bao lâu nữa? Hắn muốn hỏi.

“Bác sĩ bảo tớ còn nhiều lắm được khoảng hai, hay ba tuần nữa.” JunSu đáp lại câu hỏi không thành tiếng của hắn. Đôi môi của cậu vặn lại thành một nụ cười buồn bã. “Hãy luôn nhớ về tớ sau khi tớ ra đi.”

----------

[Park YooChun, 21 tháng 11, 1:45 sáng]

Nhưng sau 3 tuần, JunSu vẫn không chết – cậu phải chịu đựng khổ sở suốt hai tháng trời ròng rã trước khi thật sự ra đi.

Ngày hôm đó tôi không đến bệnh viện. Tôi đã thức trắng bên cậu suốt bốn ngày đêm trước khi cậu ta ra lệnh cho tôi phải về nhà nghỉ ngơi. “Tôi không sao đâu mà,” JunSu nhấn mạnh. “Về nhà ngủ một chút đi.”

----------------

[Park YooChun. 21 tháng 11, 1:56 sáng]


Tôi không nhớ như thế nào. Nhưng tôi đã thức dậy.

Và tôi biết.

JunSu đi mất rồi.

-------------------

[Park YooChun. 21 tháng 11, 12:01 sáng]

Suốt ngày hôm đó tôi không ra khỏi giường. Tôi có thể nghe tiếng dì và ChangMin nhẹ nhàng qua lại trước cửa phòng.

‘Đừng vào,’ dì bảo với ChangMin. ‘Đừng làm phiền YooChun hyung. Để cho anh ngủ.’

Nhưng dì không biết. Tôi chẳng hề ngủ.

Tôi rất sợ mình sẽ mơ.

----------------

[Park YooChun. 22 tháng 12, 12:04 tối]


Tôi không bò ra khỏi giường mãi cho đến khuya hôm đó. ChangMin đã để ngỏ cửa phòng mình. Tôi có thể nghe rõ tiếng thở nặng nhọc của thằng bé. Thằng bé tội nghiệp hẳn đã khóc cho đến lúc thiếp ngủ.

Cả phần còn lại của căn nhà, cũng như ChangMin, đang say giấc ngủ. Tôi băng ngang phòng và ra ngoài hành lang, tiến về phía cửa trước, sàn nhà khẽ kọt kẹt dưới mỗi bước chân tôi đi.

Nghe tiếng động, con Hero lập tức nhỏm dậy từ trong góc phòng và lẽo đẽo bám theo. Tôi đợi cho nó ra khỏi phòng rồi mới khẽ khàng khép cửa lại. Tôi quay lại nhìn con chó con của JunSu, nó ngồi dưới chân tôi và nhìn lên một cách đầy hi vọng.

“Ừm.” Sau một ngày trời im lặng, giọng tôi bật ra khản đặc, và yếu ớt như một tiếng thì thầm.

Hero ngoe nguẩy đuôi với vẻ mặt bối rối, nó luôn ngước nhìn tôi khi xăng xái đi bên cạnh.

Khi tôi đem Hero về nhà, dì Min Ah, người vẫn thường phản đối nuôi thú trong nhà, đã không hề nói tiếng nào.

Với Hero chạy bên cạnh, tôi cảm thấy như chúng tôi có một đích đến xác định. Nhưng tôi cũng không biết mình đang đi về đâu, và mặt khác, tôi mừng vì có bạn đồng hành.

Tôi chẳng hề ngạc nhiên về nơi dừng chân của mình. Là hồ nước của JunSu.

‘Đáng lẽ mình phải biết.’

Đây là nơi yêu thích của JunSu, và tôi nghĩ rằng đây chính là nơi dành cho chúng tôi.

Nhưng có gì đó không ổn. JunSu không có ở đây. Và thật không ổn chút nào khi thiếu mất cậu.

-----------------------

[Park YooChun, 22 tháng 11, 12:15 tối]


Ngồi trên tảng đá, tôi có thể nhìn thấy Hero đi lang thanh xung quanh, hăng hái vùi cái mũi nhỏ ươn ướt của nó vào một bụi hoa và hít ngửi.

“Hero.”

Con cún quay lại khi tôi gọi, đuôi ngoe nguẩy khi chạy về bên tôi. Con chó ngoan ngoãn nằm yên khi tôi bế nó lên đùi.

Chúng tôi ngồi trong im lặng thật lâu. Tôi ngắm nhìn những con đom đóm, còn Hero trông như sắp lăn ra ngủ.

Khẽ cựa quậy, tôi gãi vào sau tai của nó. Nó chồm tới, lưỡi liếm nhẹ vào tay tôi.

Tôi dừng lại và nhìn xuống chú chó con của JunSu. “Mày nghĩ sao?” Tôi nghiêm mặt hỏi. Vậy mà tôi luôn cho rằng JunSu khùng mới đi nói chuyện với Hero. Có lẽ ảnh hưởng của JunSu bắt đầu có tác dụng với tôi. “Mày có nghĩ cậu ấy đang cười ở trên ấy không?”

Hero ngó lại tôi bằng cặp mắt nâu to tròn. Con chó như toét miệng cười, nó hết vỗ đuôi thùm thụp lên chân tôi rồi lại dí cái mũi ướt lạnh vào tay tôi, và nó khẽ buông ra một tiếng rên nhẹ.

Tôi lại gãi tai cho nó, Hero bật ra một tiếng sủa nhỏ, đuôi càng đập mạnh hơn.

“Ừ,” Tôi đồng ý rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen nhung. “Tao cá là cậu ấy đang cười.” Trông thấy tôi nói chuyện với con cún khờ như với cậu thế này, JunSu thể nào cũng sẽ rất thích chí.

Chúng tôi ở đó suốt đêm, cảm nhận tiết trời ấm áp của mùa hè và nhìn những ánh đom đóm nhảy múa trên mặt hồ.

Đêm hôm ấy đom đóm bay ngập trời .

Và đâu đó trên thiên đường, sau suốt hai năm dài, JunSu lại ngắm nhìn những ánh đom đóm và bật cười.

END
Về Đầu Trang Go down
love dbsk forever

love dbsk forever


Tổng số bài gửi : 41
Join date : 14/05/2009
Age : 31
Đến từ : viet nam

Light of the Fireflies - (DBSK's fanfic) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Light of the Fireflies - (DBSK's fanfic)   Light of the Fireflies - (DBSK's fanfic) I_icon_minitimeFri Jun 12, 2009 3:49 pm

sao su ko post lun trong topic cua? dbsk nhu* mjn ay', de? o? da^y chang? tha^y' ma nao` vao` doc ca?
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Light of the Fireflies - (DBSK's fanfic) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Light of the Fireflies - (DBSK's fanfic)   Light of the Fireflies - (DBSK's fanfic) I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Light of the Fireflies - (DBSK's fanfic)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Fanfic - David Archuleta] Love in Hollywood (author: CindyRose)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
11A1 Tran Phu High School :: Khu vui chơi - Giải trí :: Truyện-
Chuyển đến