Đây là một fic do một chị bên forum tớ viết, mọi người thử đọc xem ^^ Không hiểu nếu không là fan thì có thấy hay không chứ tớ thì thấy rất hay
Tác giả: archie_rose
Thể loại: romantic, teenie
Đánh giá: 13+
Nguồn: archievn.niceboard.org----------------------------------------------------------------------
Ngày 5 tháng 6 năm xxxx
Selena ngồi im. Chiếc thìa nhỏ màu bạc óng ánh lên mỗi khi nhấc khỏi lớp cà phê bóng lưỡng. Luồng hơi nứơc phun ra từ mái ngói khiến cô cảm thấy dễ chịu với cái thời tiết oi bức này. Selena đang ngẫm nghĩ về một chuyện gì đó. Mấy tháng nay cô thật lạ… Thật lạ, kể từ lúc cô nhận ra rằng việc cứ đứng trứơc gương và giả vờ mình là nhân vật nữ chính trong một bộ phim nào đó thật là điên rồ! Có lẽ đã đến lúc cô nên dừng chuyện đó lại. Mọi người ai cũng biết mà…thật quá ngu xuẩn…
Nhưng chấm dứt có nghĩa là: cô hãy quên đi khả năng đặc biệt của mình hoặc hãy cố gắng phấn đấu để trở thành diễn viên điện ảnh.
Selena đưa tay ra đón lấy làn hơi nứơc mới vừa sà xuống bên cạnh cô. Diễn viên nổi tiếng ư? Điều đó mong manh như lớp sương này, cô hiểu rõ chứ nhỉ? Và sự lựa chọn đó của cô có lẽ cũng sẽ vội tan đi, giống với từng hạt nứơc nhỏ nhoi khi đáp xuống một nơi nào đó như mặt đất hay da thịt con người vậy. Nó sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
Một là làm diễn viên nổi tiếng khắp thế giới, sở hữu một căn hộ ở Hollywood thật hoành tráng. Còn không thì cô sẽ chẳng đời nào chấp nhận việc chỉ là một ngôi sao le lói ở đất nước mình hoặc quá lắm là khu vực Châu Á!...
- Thật ngớ ngẩn!
Selena trợ tròn mắt tỏ vẻ kinh hãi với những điều mình mới nghĩ. Cô chỉ là một con tép riu vậy mà có tham vọng to hơn cả một con King Kong thế sao? Danh vọng và tài năng cũng như đam mê, đối với cô hoặc là tất cả hoặc chẳng là gì. Vậy thì hãy để nó chẳng là gì đi.
Lớp cả phê mỏng còn lại đủ để sóng sánh bao quanh đáy tách thoáng cái đã được cuốn đi. Chiếc muỗng màu bạc được thả nhẹ vào chíêc tách kêu lên tiếng keng nho nhỏ, và khẽ rung động. Selena đứng lên, cầm lấy túi xách và cái mớ hỗn độn nào hoá đơn tiền điện, tiền nước, tiền internet và tiền học trong tay, miệng vẫn không thôi lầm bầm rủa cuộc đời tàn nhẫn.
Có cơn gió nhè nhẹ chạy trốn mây đáp lại trên ban công quán cà phê. Selena đưa mắt quanh quất nhìn xung quanh, không có vị khách nào cả. Rồi cô siết chặt tay vào lan can, hít một hơi thật sâu, nhét cả đống giấy của nợ đó vào bình hoa đang treo lủng lẳng rồi nhắm mắt lại.
Đây là lần cuối cô tự cho phép mình làm một đứa con gái không bình thường tự-nói-chuyện-và-diễn-tả-với-chính-mình.
Cô đưa mắt về phía chân trời màu xanh vẫn đục, nứơc mắt bắt đầu rơi…
**********************
Jason - người đã lăng xê cho những tên tuổi hàng đầu của Hollywood ngồi dán mắt ra khỏi lớp của kính , nhìn về thế giới ở ngoài kia. Tất cả đều vắng vẻ, lặng thinh. Ông bắt đầu thấy chán ngấy với những nhân vật của mình. À không, những sản phẩm của mình. Họ tốt, nhưng không có gì đột phá mà ông trông đợi. Rốt cuộc thì họ cũng như nhau cả thôi, tất cả đều chỉ nằm trong một giỏ!
Và cái giỏ ấy ông đang muốn trút xuống tất cả để quẳng nó đi! Thật là đáng buồn cười vì đã mấy chục năm làm trong ngành nghệ thuật, ông mới hiểu được sự chán chường và thiếu thốn tài năng là thế nào. Hollywood là rất nhiều nhưng cũng lại không là gì cả. Đối với một số người thì thế này, nhưng với một số người
khác lại là thế nọ. Và Jason thề rằng ông sẽ sẵn sàng bỏ Hollywood nếu như ông không tìm ra một gương mặt mới nào để cứu vớt chính mình khỏi sự nhàm chán bất trị này.
Rồi, có một cô gái nhỏ đứng ngoài ban công, đang làm một cái gì đó kì quặc với chính mình. Jason chăm chú nhìn vào cô ấy không chớp mắt qua lớp kính trong suốt như không lẫn một hạt bụi nào. Và ông mỉm cười.
Là tất cả, hoặc không là gì.
************************
Ngày 17 tháng 12 năm xxxx
Selena nổi lên như một hiện tượng. Lần đầu tiên một gương mặt Châu Á đột kích tất cả mọi màn ảnh lớn ở Holllywood. Cô là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, là sao được mọi người dõi theo nhiều nhất, được “tập đoàn” paparazi ưu ái nhất và xuất hiện hầu hết trên các tạp chí uy tín hàng đầu thế giới. Mọi chuyện vẫn chưa đạt đến đỉnh cao nếu như không có một bứơc ngoặt trong cuộc đời cô gái trẻ này. Buổi tối ngày hôm nay, những ai đang chứng kiến giải thưởng điển ảnh danh giá nhất toàn cầu - giải Oscar sẽ không thể nào tin được chuyện gì đã xảy ra. Cái tên được xướng lên và toàn khán phòng phải đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho cô gái ấy. Lần đầu tiên, một người con gái 18 tuổi lại là người Châu Á được chạm tay vào bức tượng Oscar danh giá. Danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất đã thuộc về cô.
Đúng vậy, là tất cả hoặc không là gì. Selena đứng trứơc mặt Jason bật khóc trong sung sướng khôn tả. Và từ nay, câu nói ấy đã được sửa đổi.
Là tất cả chứ không phải chẳng-là-gì!
*************************************************************
David Archuleta đứng trứơc gương, cài mãi cái cúc áo mà không xong. Cậu biểu lộ rõ vẻ căng thẳng trên khuôn mặt, và cậu liếm môi. Mãi vẫn không bỏ được cái thói quen đó. Cậu biết đã đến lúc nên trưởng thành đôi chút nhưng có những thứ dù là một cụ lão David chăng nữa thì vẫn chẳng thể nào sửa đổi được.
“Khuôn mặt mình thật kì cục!”
David nhăn nhó khi nhìn mình qua tấm gương, nhướn nhướn cặp chân mày rồi phì cười
- Đúng là kì cục thật!
- Archie, xong chưa con? Con sắp trễ rồi đó, không hay đâu.
Mr. Jeff gõ gõ cửa phòng và hối thúc cậu. Archie giật mình thôi không nhìn vào gương nữa, thôi không căng thẳng với chính mình nữa rồi cố gắng thở thật sâu, với tay lấy cái áo khoác sau đó chạy đi thật nhanh khiến suýt chốc nữa thì tông thẳng vào Daniel.
- Úi, anh xin lỗi.
- Đừng để trễ đó!
David bứơc vào trong xe, cài lại chíêc cúc áo vest nãy giờ vẫn chưa cài xong bằng cái vầng tráng căng hết mức có thể. Mr.Jeff thấy thế, ông chỉ nhìn qua kính xe, rồ máy rồi cất giọng ôm tồm
- Căng thẳng gì chứ con trai? Con đâu còn lạ gì với những buổi tiệc như thế này nữa.
- Con biết. Nhưng mà dù có là lần thứ một ngàn thì con vẫn hồi hộp. Huống hồ chi buổi tiệc lần này quả thật rất lớn bố à!
- Bố chỉ biết mừng vì con mãi là thằng nhóc như thế. Dù sao thì, con cũng sẽ làm tốt thôi.
- Vâng ạ.
David đáp, mỉm cười với bố khi Mr. Jeff vỗ lên vai cậu khích lệ. Cậu đã biết phải làm gì rồi. Dù cho sẽ có vài người nhìn cậu với ánh mắt “Ôi, một thằng nhóc!” thì cậu vẫn nở nụ cười thật tươi và vượt qua nó. Đôi lúc đam mê và sở thích sẽ dẫn ta đến với một thế giới nào đó mà ta chẳng thể nào hiểu được.
“Dù cho cả giới nghệ sĩ to nhỏ lớn bé đều ở đó thì mình cũng sẽ làm tốt thôi. Chỉ cần là mình là được, đâu phải ai cũng là một thằng nhóc!”
**********************************************************